Đặc điểm Thành_Thị_Nại

Thành có bình diện hình chữ nhật, chiều dài chạy theo hướng Đông-Tây, dài 1.300 mét; chiều rộng hơn 600 m. Phía bắc là đoạn sông Gò Tháp làm thành hào tự nhiên. Vết tích còn lại là một dải gạch đổ dài trên 200m, trên đó còn một đoạn tường khá nguyên vẹn. Tường thành phía Nam chạy dọc theo sông Cầu Đun. Dấu vết còn lại là một dải đất cao có bề mặt rộng tới 15–20 m.[1]

Theo Nguyên sử ghi chép lại thì vào thế kỷ 13 khi đạo quân Toa Đô tiến vào đây, thành được làm bằng gỗ.

Theo ghi chép của Mã Đoan, viên thông ngôn của Trịnh Hòa (người nhà Minh, Trung Quốc) năm 1413 trong sách Doanh Nhai Thắng Lãm thì thành Thị Nại được miêu tả như sau:

Ở về phía đông bắc tính từ kinh đô, có hải cảng mang tên Tân Châu Cảng. Trên bờ có xây ngọn tháp cao bằng đá như là một thắng tích. Tàu bè khắp nơi tụ hội ở đây, chiếc thì thả neo, chiếc ra khơi. Trên bờ có đồn lính, người ngoại quốc gọi là "She pi-nai" (Sri Banoy), có hai thủ lĩnh trông coi đồn này, [và] bên trong [đồn] có khoảng năm sáu chục gia đình người nước ngoài sinh sống bảo vệ bến tàu.